Sau hai lần hoãn, TAND TP. Hà Nội đã xử sơ thẩm vụ án dân sự liên quan đến tác quyền kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn” nổi tiếng. Mặc dù đã có kết luận của Toà song cả hai bên nguyên đơn lẫn bị đơn đều không hài lòng. Vụ việc có khả năng được đưa lên cấp toà cao hơn để giải quyết.
Ra toà vì tác quyền
Mặc dù đã hoãn đến 2 lần, trong đó một lần do nguyên nhân vắng mặt của một số bên liên quan về quyền lợi là Hội văn học nghệ thuật Long An và NXB Thanh Hoá, nhưng trong phiên toà vừa qua, đại diện hai đơn vị này vẫn vắng mặt. Với sự có mặt của nguyên đơn nhà báo Nguyễn Thanh, bị đơn Hãng phim truyện VN, nhà biên kịch Lê Phương cùng bên liên quan về quyền lợi là đại diện báo Sài Gòn giải phóng, phiên sơ thẩm đã diễn ra, sau hơn 20 năm bộ phim “Biệt động Sài Gòn” được công chiếu và thành công vang dội.
Nhà báo Nguyễn Thanh tố cáo Hãng phim và nhà biên kịch Lê Phương đã vi phạm tác quyền kịch bản phim của ông, cho đến nay ông vẫn chưa được nhận nhuận bút. Việc báo Sài Gòn giải phóng, NXB Thanh Hoá, Hội văn nghệ Long An in truyện ký với tư liệu chủ yếu từ kịch bản này, ông cũng không biết và không có nhuận bút. Nhà báo Nguyễn Thanh đòi Hãng và ông Lê Phương phải trả ông số tiền là 74 tỉ 148 triệu đồng và bồi thường danh dự vì đã làm sai kịch bản của ông, đồng thời yêu cầu tên tác giả phim chỉ được công nhận là của riêng Nguyễn Thanh. Về số tiền khổng lồ trên, nhà báo cho biết, ông căn cứ theo giá vàng của thời điểm đầu những năm 80 để tính ra phần lợi ích mình phải được hưởng.
Trong khi đó ông Phương lại khẳng định rằng kịch bản nhận từ ông Thanh dài tới 400 trang, không phù hợp với một bộ phim dài 2 tập do Hãng Phim truyện VN đặt hàng nên ông phải viết lại. Mặc dù vậy ông Phương vẫn để ông Thanh đứng tên với tư cách là đồng tác giả kịch bản dù kịch bản tập 3 và 4 của phim “Biệt động Sài Gòn” do ông tự viết. Ông Phương cho biết tiền nhuận bút Hãng Phim truyện Việt Nam trả cho toàn bộ 4 tập phim “Biệt động Sài Gòn” là 12.000đ và ông Thanh đã nhận đủ 400 theo thoả thuận, tức là ông Thanh nhận 1/3 nhuận bút còn ông Phương hưởng 2/3 tuỳ theo đóng góp của hai người vào kịch bản.
Cũng theo ông Phương ông không hề biết việc các báo và nhà xuất bản in lại kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn” vì tất cả đều đăng mà không xin phép. Chỉ có báo Sài Gòn giải phóng sau khi đăng kịch bản phim làm nhiều kỳ đã gửi 2500 đồng nhuận bút cho ông kèm lời xin lỗi vì không xin phép trước. Sau đó ông Phương đã nhắn ông Thanh đến lấy 1/3 số tiền nhuận bút trên 800 đồng nhưng ông Thanh đã không đến lấy.
Mịt mờ chứng cứ
Luật sư Đỗ Thị Minh Thuỷ bào chữa cho ông Lê Phương, cho rằng: Ông Thanh không có cơ sở pháp lý, không có chứng từ, hoá đơn gì làm chứng cứ và trong yêu cầu của ông Thanh có nhiều yếu tố… tưởng tượng. Và nếu không thoả đáng, ông Thanh phải yêu cầu ngay từ năm 1987 khi bộ phim hoàn thành. Còn về kịch bản phim, hai ông đều góp công nên đủ cơ sở nói hai ông là đồng tác giả.
Ông Thanh phản đối ý kiến luật sư Thuỷ và khẳng định rằng ông Lê Phương bảo rằng không viết được, phải nhờ đến Nguyễn Thanh. Trong khi ông Thanh viết, ông Phương chỉ đưa tiền 3 lần, tổng cộng là 1.200đ, gọi là tiền bồi dưỡng viết khẩn cấp! Ông Thanh nói: Còn nhuận bút báo SGGP, ông ấy có gặp tôi đâu, cứ đến tìm là ông ấy chạy tuốt tuồn tuột!
Đại diện Hãng phim cho biết: Thời điểm quyết định xây dựng phim, Hãng chỉ làm việc với Lê Phương là biên kịch của hãng, từ giao viết đến trả nhuận bút. Việc quan hệ với Nguyễn Thanh là của Lê Phương, hãng không biết Nguyễn Thanh là ai! Đại diện báo SSGP cũng xác nhận nhuận bút 2500đ đã trả đầy đủ cho ông Phương tuy nhiên do sự việc diễn ra quá lâu nên không còn giữ lại chứng từ liên quan.
Các tài liệu, chứng từ, bản thoả thuận liên quan đến các sự việc trên đều hoặc không có, hoặc đã bị huỷ do qua nhiều năm. Điều này cũng tương tự với NXB Thanh Hoá, Hội VHNT Long An. Văn bản hai cơ quan này gửi đến toà cũng cho biết những người liên quan đến việc in ấn tác phẩm thời kỳ đó đã nghỉ hưu hoặc qua đời.
Sự việc diễn ra từ đầu và giữa những năm 80 khi chưa có Luật bản quyền, Luật sở hữu trí tuệ, giấy tờ, chứng cứ không đủ. Toà cho rằng, cả hai ông đều không đưa được bản thảo gốc, không chứng minh được tỉ lệ công sức trong kịch bản phim nên coi “Biệt động Sài Gòn” là tác phẩm chung, vì thế nhuận bút phải chia đôi. Cộng với nửa số nhuận bút báo SGGP mà ông Thanh chưa được nhận, ông Phương phải trả cho ông Thanh tất cả là 6.050đ theo thời điểm đó. Căn cứ vào giá gạo trên thị trường Hà Nội lúc bấy giờ, quy ra thực tế hiện nay thì ông Phương phải trả ông Thanh 9,072 triệu đồng! Toà cũng bác yêu cầu của ông Thanh đòi hơn 74 tỉ, đòi đứng tên riêng kịch bản bộ phim.
Cùng đó, không hề có văn bản giao kèo cũng như hợp đồng nào chứng minh ông Thanh hợp tác với Hãng Phim truyện Việt Nam và được hãng này đặt hàng viết kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn” nên không có căn cứ để kiện Hãng Phim truyện Việt Nam...
Trước quyết định này, nhà báo Nguyễn Thanh cho biết mình không đồng ý với nhiều điểm mà chủ toạ phiên toà đưa ra và sẽ kháng cáo. Nhà biên kịch Lê Phương thì tỏ ra ngao ngán, ông nói, kháng cáo hay không thì tôi sẽ theo luật sư. “Còn nói thật, riêng tôi thì muốn dẹp cái vụ vớ vẩn này đi!”