Cập nhật lúc 11/08/2009, 17:50 (GMT+7)
Phóng sự
Ông giáo già hết lòng vì môi trường

(GD&TĐ) - Theo con đường mòn chạy dọc bờ mương nước đen ngòm của làng Ngọc Động xã Hoàng Đông (Duy Tiên - Hà Nam), chúng tôi tới ngôi nhà nằm tít cuối thôn của gia đình ông già “khùng” Nguyễn Văn Thuận. Bước vào trong ngôi nhà, chúng tôi không dám nghĩ đó lại là ngôi nhà của một thầy giáo làng đã nghỉ hưu. Không như vài tháng trước khi còn sức khoẻ, ông đã không tiếc công cống hiến cho môi trường xanh- sạch đẹp của địa phương.

Bước vào trong ngôi nhà chúng tôi phải cúi khom người để khỏi chạm đầu vào mái ngói. Trong ngôi nhà không có của cải đáng giá nào ngoài một tấm bằng khen “Có thành tích trong bảo vệ môi trường xanh-sạch–đẹp” của chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao tặng. Xếp hai bên gian nhà là hai chiếc giường đôi, lúc chúng tôi đến, có cụ già nằm trong chiếc mền cũ.
 
Bằng khen
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao tặng ông Thuận
 
Từ thầy giáo
 
Sau đó chúng tôi được vợ ông là bà Nguyến Thị Hoà kể cho nghe chuyện công việc và tình yêu của hai ông bà từ thời trai trẻ, bà nói “Năm 1968, khi giặc Mỹ bắn phá miền Bắc rất ác liệt, ông nhà tôi đã tham gia vào dân quân du kích của xã Hoàng Đông, được gần một năm do có trình độ, thấy người dân còn mù chữ nhiều, nghe lời động viên của chính quyền địa phương nên ông đã tham gia vào công tác dạy học tại trường tiểu học xã Hoàng Đông, được hơn một năm thì người ta biên chế cho ông. Rồi từ đấy ông làm việc luôn trong nghành giáo học, được một thời gian ngắn thì ông đến tìm hiểu tôi. Được một thời gian sau chúng tôi đã có với nhau sáu mặt con, bốn trai hai gái”.
Bà Hòa đang chăm sóc ông Thuận
Bà Hòa đang chăm sóc ông Thuận

…đến ông già quét rác
 
 
Do hoàn cảnh, gia đình ông chuyển đến nơi ở mới, nơi xóm nhỏ ông ở đường xá đi lại khó khăn, ông  quyết định một mình làm nên một lối mòn để bà con thuận tiện việc đi lại và sinh hoạt. Thế là ngày ngày ông đi thu gom đất, đá, cát gạch vương vãi từ khắp các ngả đường để đắp thành nền móng cho một con đường. Hơn mười năm ấy với bao điều tiếng dị nghị nào là “ông già dở hơi, nào là ông giáo khùng”, nhưng ông không để ý. Điều đáng nói là chính vợ và các con cũng cho rằng “Suốt ngày ông ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nói mãi không thuyết phục được “ông già khùng”, cuối cùng vợ cùng các con lại phải lục tục mua sắm quốc xẻng, xe bò và những thứ dụng cụ cần thiết khác để giúp đỡ ông.

Không chỉ dừng lại ở đó, con đường thì đã hình thành nhưng còn lối đi qua con mương nhỏ ngày ngày người dân vẫn phải lội. Vậy là ông tiếp tục chặt những cây tre của gia đình mình khi vẫn còn bánh tẻ để bắc cầu qua lại. Từ đó người dân nơi đây mới thấy việc làm và cảm kích trước tấm lòng của ông và nhiều người trong số họ đã bỏ cả công sức và tiền của ra để giúp đỡ ông. Nhưng rồi cầu tre rồi cũng bị hỏng theo thời gian nên ông Thuận đã quyết định đi quyên góp bà con để làn nên một con cầu bê tông. Một việc tưởng như một người không thể làm được vậy mà ông đã làm nên điều diệu kỳ. Sau gần một năm xây dựng, con cầu mang tên cầu “Ông Thuận” đã được ra đời. Tính đến thời điểm năm 1998 thì giá trị của cây cầu đã lên tới 7,5 triệu đồng.

…và những con đường sạch đẹp
 
Đến năm 1999 khi thấy làng nghề mây giang đan phát triển nhưng lại thải ra một lượng rác thải rất lớn, gây ô nhiễm môi trường, thầy giáo Nguyễn Văn Thuận lại một lần nữa làm cho người dân nơi đây phải kinh ngạc, đó là tự mua sắm xe bò để đi thu gom rác thải mà không cần trả công. Khi bị vợ con ngăn cản vì lúc này tuổi tác của ông đã già rồi, công việc đó vừa vất vả lại vừa làm “Xấu mặt vợ con”, thì ông đã lý giải rằng: “Môi trường có trong sạch thì sức khoẻ mới đảm bảo, mới không có bệnh tật”. Một số người còn cho rằng ông bị “hâm” thật: “Sống gần hết đời người còn dở chứng, con cái đã trưởng thành rồi, đúng là sướng mà không biết hưởng”. Tuy nhiên ông vẫn bắt đầu một hành trình mới, một nghề không mới ngoài xã hội văn minh nhưng lại rất mới với một làng quê nông thôn.
d
Con đường này do ông Thuận đổ đất mà thành

Sau khi làm một thời gian ông đã nghĩ ra cách để tiết kiệm thời gian, vậy là một lần nữa ông lại đi mua sắm hơn một nghìn chiếc bao tải rứa để phát không cho các hộ gia đình. Mỗi hộ được phát một bảo tải lại được ghi tên để khỏi nhầm lẫn và còn không quên yêu cầu họ đổ rác đúng chỗ. Ông còn làm thơ “Đổ rác phải đổ đúng nơi. Đổ mà không đúng thì ruồi nó bâu” để khuyên răn mọi người. Cứ khoảng tầm 4 giờ chiều là tiếng kẻng và tiếng “loa truyền thanh” đổ rác của ông lại vang khắp trong thôn xóm, mọi người lại nô nức mang bao tải ra để trút vào xe ba gác của ông Thuận.

Từng ngày, hình ảnh một ông già quen thuộc đi hết ngõ này đến xóm khác để thu gom rác thải với một chiếc xe ba gác đã hết sức gần gũi với người dân nơi đây. Ngoài việc thu gom và phân loại rác thải cho bà con trong làng Ngọc Động, ông cò đi thu gom cho cả xã Hoàng Đông như làng Chuông, Làng Trịnh và thị trấn Đồng Văn. Tại khu chợ Đồng Văn ông đã để bao tải ở một góc quy định và còn không quên đề thơ trên tường “Rác thải ta bỏ vào bao. Chợ ta sạch đẹp như là công viên”.

Chính quyền địa phương thấy việc làm có ích của ông nên đã ký hợp đồng và trả cho ông 18,500đ/ ngày để gọi là bồi dưỡng. Khi lượng công việc quá nhiều lại tuổi già sức yếu, ông đã đứng ra thuê anh Nguyễn Đức Kiểm cùng làm với mình với giá một ngày công là 20.000đ và một bữa cơm trưa.

Thấy được việc làm tích cực của ông nên mọi người trong gia đình cũng hiểu và chia sẻ. “Vậy là tôi mừng lắm” – Ông nói. Đó là ông Thuận của hai tháng về trước. Còn bây giờ thầy giáo Thuận đã không thể làm được cái việc mà mình yêu thích. Vậy mà ông vẫn yêu đời nói “Mình phải gương mẫu để con cháu noi theo”.

                                                                     Hoàng Anh - Tuấn Đức
,
,
,