(GD&TĐ) - Là một cô giáo có nhiều kinh nghiệm khi đã vào nghề được hai mươi năm, cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên chủ nhiệm dạy bộ môn văn lớp 9 của tôi, không chỉ giỏi chuyên môn trên lớp mà còn nhiều việc khác cô cũng không thua kém, luôn nhiệt tình như một người chị cả trong gia đình.
(GD&TĐ) - Cô về trường tôi từ khi trường chỉ có mái lá đơn sơ. Ngày mưa cũng như ngày nắng, cô vẫn đạp chiếc xe Thống Nhất đã bạc màu đến lớp. Những hôm trời mưa bão rất to mà cô vẫn cố đạp hơn chục cây số đến lớp vì sợ học sinh phải chờ. Có khi nước ngập quá bánh xe mà cô vẫn bước tiếp, đến lớp thì cả thầy cả trò đều ướt hết.
(GD&TĐ) - Năm 1987, khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Đà Nẵng, cô Hà Thị Thu Oanh (Điện Bàn, Quảng Nam) được phân công công tác về Trường tiểu học Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam nhưng cứ mỗi mùa hè cô lại cùng bạn bè ra tình nguyện dạy chữ ở làng phong Hòa Vân....
(GD&TĐ) - Không như nhiều cô giáo khác, tuy dạy môn Văn nhưng cô Hương (Trường THCS Phan Châu Trinh) rất giản dị. Cô giản dị cả khi làm MC cho các chương trình văn nghệ của trường hay của tỉnh. Giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo của cô đã thật sự lôi cuốn chúng tôi trong mỗi giờ Văn của cô.
(GD&TĐ) - Cô kính yêu, cô còn nhớ không, ngày đầu tiên vào nhập học lớp 10 vì vốn rụt rè, nhút nhát nên em vô cùng lo lắng, hồi hộp. Nhưng sự trìu mến, ấm áp của cô đã nhanh chóng xua tan sự hồi hộp lo lắng đó, điều này đã giúp em ấm lòng hơn để vững bước tới trường.
(GD&TĐ) - Tôi bắt đầu theo học cô từ hè năm lớp 6 chuẩn bị vào lớp 7. Khi mà tôi tự mãn rằng tôi học rất giỏi, được phát bằng khen học sinh xuất sắc, nhất là kết quả môn Toán năm lớp 6 đạt 10,0. Nhưng buổi đầu tiên đi học cô tôi đã thay đổi ngay cái suy nghĩ trẻ con đó.
(GD&TĐ) - Nếu ai đã từng là học sinh của trường THPT Tắc Vân thì chắc hẳn biết về cô. Vì cô là một tấm gương luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mỗi học trò. Không những ở lĩnh vực dạy học mà còn cả sự kính trọng yêu thương của bao thế hệ học sinh lẫn phụ huynh.
(GD&TĐ) - Nhớ về cô là tôi nhớ dáng người cô, mái tóc quăn xõa mỗi khi đến lớp. Cô không phải là giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhưng đối với tôi cô là người mẹ hiền thứ hai trong cuộc đời. Ngày ấy tôi còn là học sinh của mái trường THPT vùng cao Việt Bắc, Bắc Thái.
(GD&TĐ) - Đối với các sĩ tử khi bước vào kỳ thi kết thúc 12 năm đèn sách là ngổn ngang những cảm xúc vui buồn, lo lắng… nhưng có lẽ nặng nỗi lo hơn cả là những đấng sinh thành trước bước ngoặt lớn đầu đời của con.
(GD&TĐ) - Tôi là một người không may mắn. Không hiểu vì lí do gì mà ngay từ khi sinh ra, mắt trái của tôi đã không thể nhìn được và nó lại còn bé hơn mắt phải khiến cho hai mắt của tôi không cân nhau. Một mắt không nhìn thấy gì nên tôi hay phải nghiêng mặt đi để nhìn mọi thứ. Khi còn học những lớp nhỏ, tôi nhớ là mình luôn bị bạn bè trêu chọc.
(GD&TĐ) - “Ông bà trông cháu đỡ con”. Con Chè lại quẳng con cái Ngan lên trên nhà. Đã hơn một năm nay, cứ lúc nào cái Chè này vội vàng bế con lên gửi, tôi lại nghiệm, thể nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra với nhà nó.
- Lời phê cuối năm của hiệu trưởng: Đừng lạnh lùng, vô cảm29/05
- Ngôn ngữ trái tim29/05
- Kí ức về cô28/05
- Nơi ấy có cô24/05
- Mở ra những cánh cửa khác23/05
- Cảm xúc khó nói thành lời22/05
- Nhớ cô mỗi mùa phượng đỏ21/05
- Cô giáo từng được Bác Hồ tặng Huy hiệu20/05
- Con số 10017/05
- Rồi có lúc cô sẽ ân hận!17/05